Entry for December 05, 2008 đánh con

Hôm qua lúc ngồi đọc lại bản tin này, tôi không thể không rơi nước mắt:

MORRISTOWN, New Jersey – Trong phiên tòa ngày Thứ Năm vừa qua, một phụ nữ Việt Nam đã nhìn nhận rằng bà từng lắc mạnh và buông tay thả một em bé 11 tháng rớt xuống sàn nhà. Vì đầu bị va chạm mạnh, em bé bị chấn thương não bộ và bị tê liệt cơ thể.

Theo tin của trên trang mạng của nhật báo Star-Ledger tại tiểu bang New Jersey, cô Nguyễn Khắc Tâm, 31 tuổi, đã nhận tội trước tòa. Án tối đa cho tội tấn công một em bé trong trường hợp của cô là 10 năm tù.

Bản tin cho biết vụ hành hung xảy ra trong căn chung cư của cô Tâm tại Mount Olive vào Tháng Mười Hai năm ngoái. Cô đã lắc em bé trong lúc nó khóc và thả em rơi xuống đất hai lần. Nạn nhân là Nguyễn Khiêm. Trong trường hợp em Khiêm qua đời, cô Tâm có thể bị truy tố tội sát nhân.

Theo lời của nữ y tá Heidi Schleifer trong tòa án, sự việc não bộ bị chấn thương quá trầm trọng khiến em bé bị tê liệt thân thể và bị mù.

Qua lời của thông dịch viên tại Tòa Thượng Thẩm ở Morristown, cô Tâm nhìn nhận rằng cô đã nổi nóng vì Khiêm khóc quá lâu trong lúc cô chăm sóc nó và hai đứa con riêng của cô vào ngày 27 Tháng Mười Hai. Cô đã bế em bé lên, lắc và thả nó rơi xuống với đầu đụng sàn nhà hai lần. Khi thấy Khiêm bị nôn ói và có vẻ bị co giật, cô liền gọi số khẩn cấp 911. Em bé đã bị những vết nứt trên sọ.

Ông Nguyễn Khôi, cha của em bé, đã khóc trong lúc ngồi trong tòa và nghe những lời kể của cô Tâm, người mà ông đã trả tiền để chăm sóc con mỗi ngày.

Chánh án Thomas V. Manahan đã ấn định ngày tuyên án sẽ là ngày 22 Tháng Giêng, 2009. (h.d.)

***

Tôi thực sự không thể hiểu tại sao người ta có thể hành động như vậy được! Mà đó lại là người phụ nữ cũng có con nhỏ!

Với tôi, trong mọi tội ác thì tội ác đối với trẻ con là man rợ nhất! Chỉ đơn giản một điều: chúng hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

Nhớ khi bé Ti vào lớp 1, suốt cả mấy hôm liền bài tập viết của nó cứ bị điểm kém, nhắc nó: nếu không cố gắng cho khá hơn thì sẽ bị đòn! Hôm đó, nó đi học về, nắm lấy tay tôi nói: mẹ, con có chuyện muốn nói. Tôi lên lầu với nó. Nó lại bảo hôm nay bài tập viết của nó vẫn như vậy. Không kiềm được, tôi kêu nó nằm xuống đánh cho 2 roi vào mông! Nó khóc…

Ðến giờ mỗi lần nhớ lại là mỗi lần ân hận: tại sao mình có thể cư xử như vậy? Nhớ mãi cái nắm tay rụt rè và cái bậm môi khóc của nó…

Rồi đến thằng Bi. Nói cái gì nó cho là không hợp lý là nó cãi tới cùng. Một lần giận quá, nói với nó: con mà cãi nữa thì mẹ đánh đòn! Nó lại nói! Thế là quất cho 2 roi vào chân… Mắt nó đẫm nước, khi đó nó không nói gì cả nhưng sao… Ánh mắt thằng Bi lúc ấy vẫn luôn là một ám ảnh với tôi: một cái gì vừa ngạc nhiên, vừa thảng thốt, vừa trách móc, vừa sợ hãi…

Người lớn lắm lúc không thể làm chủ được mình thì sao lại đánh trẻ con khi nó quấy?

Trong nhà, lúc nhỏ, trừ anh L. ra thì tui là đứa bị đòn nhiều nhất! Hay có lẽ đã nếm mùi roi đau như thế nào nên không muốn người khác cũng đau như vậy…

Ngẫm người và tự vấn…